XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối

Tác giả: Mạt chi Ly

Converter: watery tàng thư viện, ngọc quỳnh lê quý đôn

Thể Loại: Hài Sủng, Xuyên Không

Nguồn truyện: Cungquanghang.com

Làm ebook: Anta

Văn án

Nàng chết vì một lý do ngoài ý muốn, linh hồn xuất khiếu liền thấy Hắc Bạch Vô Thường?

Hai vị ca ca kia vừa nhìn thấy nàng, lại đưa mắt nhìn nhau, lập tức vô tội nói.

Sorry, ta nhóm câu sai người ~

Diêm vương mỹ nam là tình nhân, Hắc Bạch Vô Thường là bảo tiêu.

Gây quấy rối ta làm, bị thần tiên trách phạt – Diêm vương nhận.

Dương Quá Long Nữ sư đồ luyến, Hứa Tiên Bạch xà người, Yêu yêu nhau

Quốc gia Dị Giới mặc ta sấm, xem ta tiểu quỷ nhạc tiêu dao. 

Quyển một: Vũ pháp vô thiên loạn địa phủ Chương 1: Đưa ra giải quyết chung, giải quyết riêng

Điện Quỳnh lâu, khói tiên lượn lờ

Tại đại điện thượng thiên cung, chúng tiên xếp thành hai hàng. Ngồi trên ngai vàng là một người đàn ông trung niên uy vũ, nghiêm nghị.

Chính giữa điện, một tiểu nữ tử nhỏ nhắn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nhàm chán. Đứng bên cạnh là một nam tử anh tuấn.

Thượng đế hừ nhẹ một tiếng:

” Tiểu quỷ ngươi thật lớn gan. Có hai việc nhỏ đều làm không xong, địa phủ lưu lại ngươi chẳng lẽ là vô dụng?”.

Cô gái xem thường, đối với lời nói của Thiên đế không thêm để ý tới. Tựa hồ là đầu gối quỳ có chút phiếm đau, khẽ cau mày, sau đó kéo kéo tay áo nam nhân đang đứng bên cạnh.

Nam tử cúi đầu nhìn nàng. Trong mắt mang theo ánh nhìn bất đắc dĩ và tràn đầy sủng nịnh.

Khụ, khụ. Nhẹ nhàng ho 2 cái để thượng đế chú ý.

Vậy mà dường như không để ý, thượng đế lại nổi giận nói: ” Tiểu quỷ ngươi, vốn là một oan hồn nên sớm đưa vào luân hồi đi vào lục đạo. Thấy ngươi nhu thuận, khôn khéo mới dễ dàng tha thứ, cho ngươi làm một tiểu quỷ, không ngờ ngươi nhiều lần gây đại họa, ta đối với ngươi thực sự rất thất vọng.

Khụ, khu, khụ. tiếng ho khan lần này lớn hơn. Tiểu nữ tử mang vẻ mặt vô tội.

“Ngươi nói , nếu như bổn tôn không trừng phạt ngươi thì lấy gì để giao phó với chúng tiên”

Thượng đế vừa nói xong, nam tử kia ngẩng đầu nhìn hai bên trái phải. Chỉ thấy chúng tiên đều cuối đầu xua tay, cùng đồng thanh: “Không cần giao phó, không cần giao phó. Thượng đế chính người định đoạtlà tốt nhất”

Ách, sắc mặt Thượng đế có chút xấu hổ, nuốt nước bọt nói tiếp: ” Chúng tiên khoan dung với ngươi, nhưng luật trời khó chống. Ta thân là thượng đế phải có trách nhiệm duy trì thái bình thượng giới”

Mới vừa mở miệng, liền bị tiếng nói cắt ngang

” Ta cái gì? Đủ rồi không cần nói nữa”

Chúng tiên cả kinh, thoáng ngẩng đầu, nhìn về hướng nam tử đang đứng. Trong lòng yên lặng rốt cuộc cũng đã bạo phát.

Thượng đế cũng cả kinh, sau đó hé miệng, dường như định nói lại bị cắt ngang

” Ta nói ngươi gần đây bị táo bón nên bốc hỏa à, sao lại lớn tiếng như thế”

Thượng đế nghe vậy thoáng ngây người, suy tư một lát sau, nói: “Hình như là có chút táo bón .” Đang khi nói chuyện, một tiếng nổ đột nhiên vang lên, chúng tiên ngạc nhiên, té xỉu một loạt.

Nam tử tuấn tú khẽ lắc đầu, cúi xuống nâng tiểu nữ tử kia đứng dậy. Nàng đang dùng tay che mũi, sợ hít phải mùi ô uế.

Trong lúc khẽ mỉm cười với cô gái, quay sang thượng đế lại lạnh nhạt nói : ” Tiểu Vũ là người của ta, ta biết nàng thường gây ra họa. Nhưng ta thay ngươi quản chế toàn bộ địa phủ, áp chế cả đám cô hồn dã quỷ. Cũng giúp ngươi quản lý nhân gian trật tự, nên chết thì chết, nên luân hồi thì luân hồi. Những thứ này không đủ so với lỗi của nàng sao?”

Thượng đế hơi méo miệng, không cam lòng nói thầm: ” Vậy, những cái kia đều do ngươi phân loại mà.”

Nam tử nhướng chân mày, nhếch miệng đầy châm biếm. Mọi người tâm thần hoảng hốt, kết thúc, người nào cũng lộ vẻ tức giận.

Trên mặt rõ ràng là dáng điệu tươi cười mê hoặc lòng người, nhưng thượng đế cảm thấy dựng tóc gáy.

” Ta nói ngươi mắc nợ có đúng không? Ta hiện tại mang theo nàng là nể mặt ngươi. Ngươi trách móc một hai câu là được. Đã như thế ngươi còn muốn đánh nàng? Hay là có ẩn ý muốn đánh ta một trận hả?”

Thượng đế thân thể hơi về phía sau lui, hai tay buông xuôi, lắc lắc đầu. Dáng điệu chỉ còn lại nửa phần uy nghiêm.

” Đừng cho rằng ngươi giữ mặt trời thì cho rằng ngươi đã rực rỡ, đốt cho ngươi một nén nhang thì ngươi tự cho mình là thần. Có tin ta đem hết mấy anh em trong mười tám tầng Địa Ngục toàn bộ thả ra hay không, mang đến Thiên cung của ngươi du ngoạn một chút hay không?”

Chương 2: Đưa ra giải quyết chung giải quyết riêng 2

Lúc này thượng đế xua tay lắc đầu, chúng tiên hai bên trái phải đều khuyên can nói: ” Đừng, đừng, Diêm vương, ngài bớt giận, bớt giận đi”

Hừ, Nam tử phất ống tay áo, ngang nhiên ôm tiểu nữ tử rời đi.

” Đi, Tiểu Vũ. Chúng ta về nhà. Thiên cung này đầy chướng khí, vẫn là ở địa phủ vẫn dễ chịu hơn”

Vâng, cô gái tên Tiểu Vũ rất tán thành.

Chúng tiên thấy hai người bọn họ rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng đế co người trên ngai vàng, cắn góc áo, trong mắt rưng rưng.

” Ô ô ô ô, thằng nhóc này một chút cũng không đáng yêu, thực sự là rất xấu rồi…”

************************

Két! Đường phố vang lên tiếng thắng xe đinh tai.

Nghe âm thanh, mọi người bỗng nhiên hô hoán ầm ỹ

” Á! Có người bị xe đụng…Hình như là một cô gái!”

Khi Tiểu Vũ mở mắt ra, chỉ thấy bốn phía đều là người. Đám người đó vẻ mặt đầy hoảng sợ, hai mắt nhìn về phía trước tò mò, vừa nhìn thấy nàng, che miệng bỏ chạy ra xa.

Chuyện gì xảy ra? Nàng tốt xấu cũng là rất xinh đẹp, là một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân. Mặc dù không nói là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Nhưng tốt xấu cũng không khiến người ta buồn nôn như vậy chứ?

Đi về phía trước một cách vô thức, tới đoàn người đang chen chúc, mở miệng nói: ” Nhường đường, nhường đường!

Mọi người không hề phát hiện, cũng không để ý tới nàng, vẫn cứ chăm chú nhìn về phía trước. Lúc này, chỉ thấy một chú cảnh sát bước nhanh tới, kéo giãn đám đông ra, đến sát bên Tiểu Vũ đã chết.

Trong lòng cảm giác kinh hoàng, đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Đó là một chiếc xe chở rượu vang nhỏ, đang bị cảnh sát bao quanh. Tài xế ngả nghiêng, hình như là đã say rượu.

Máu chảy ào ạt, chiếc áo sơ mi trắng trên người nàng nhanh chóng chuyển thành màu máu đỏ. Vây xung quanh là mọi người đứng nhìn, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi có phần thương tiếc, lại cảm thán, một thiếu nữ như hoa thế này rốt cuộc cũng đã chết.

Lúc này Tiểu Vũ có chút ngơ ngác! Khoan đã, chờ một chút. Người nằm trên mặt đất là một thiếu nữ? Mặt dù khuôn mặt bị va đập vô cùng thê thảm. nhưng cảm giác ngờ ngợ thân quen.

Xa xa truyền đến tiếng còi hụ, xe cứu thương cũng đã chạy tới. Cửa xe vừa mở ra, mấy người mặc áo blu trắng chạy tới. Đi đến người thiếu nữ bị đụng xe, thoáng kiểm tra rồi cúi xuống lắc đầu.

Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, mắt ngó kỹ càng thi thể. Đột nhiên như sét đánh ngang tai, cô gái này đây không phải chính là nàng sao?

Một chút giật mình, trong lòng hoảng sợ. Đi tới đám người đang vây quanh bên cạnh, tay hươ qua hươ lại trước mắt một người đàn ông. Quả nhiên, người đàn ông kia nâng thi thể nàng lên, không hề có chút phản ứng.

Đột nhiên, thắt lưng siết chặt, cúi đầu xuống nhìn, là một cái xiềng xích? Chưa kịp định thần, thân thể bỗng nhiên bị tách ra, để cho bảy tám người xuyên qua, cảm giác lúc này thật sự là một cú đả kích rất lớn.

Lực xuyên qua vừa dứt, Tiểu Vũ thấy dưới chân bất ổn, ngã trực tiếp xuống đất. Vô ý sờ sờ cái mông, a, vậy mà không hề đau?

Trước mặt xuất hiện 2 đôi giày, một đen một trắng. Là đồ hiệu nha.

Tiểu Vũ ngẩng đầu, a, cái gì đang phát ra ánh sáng?

Đó là một người rất đẹp trai mặc một bộ đồ trắng giản dị, vẻ đẹp giống như yêu nghiệt.

Một khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ với đôi mắt điềm đạm, phẳng lặng như mặt nước hồ thu, Tóc dài lòa xòa trước trán, hàng lông mi dày dài và dài, khóe mắt hơi xếch lên quyến rũ, đôi mắt trong suốt cùng ánh nhìn mê hoặc lòng người hợp thành một loại nhan sắc phong tình bậc nhất.

Đôi môi mỏng, nhợt nhạt như mắc bệnh nhưng lại quyến rũ, kết hợp với vóc người cao lớn mảnh khảnh toát ra khí chất cao quý thanh nhã vô cùng.

Bất giác nuốt nước bọt, Tiểu Vũ nhìn về phía người còn lại.

Chỉ thấy hắn vóc dáng to lớn ngạo mạn, màu da đỏ đồng phong cách cổ quái, Các đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng mà lại thâm thúy như một bước tượng điêu khắc thời Hy Lạp, cặp mắt băng giá, u ám, thâm thúy, bộc lộ vẻ ngông cuồng không câu nệ,tà mị gợi cảm. Bộ hắc y hơi bó sát lấy thân mình lộ ra thân hình hoàn mỹ, mái tóc mây tuyệt đẹp khiến người ngẩn ngơ

Chương 3: Đây là Địa phủ 1

Này… Trái tim bé nhỏ của Tiểu Vũ xao động, tuy nói soái ca khó gần, nhưng đường nét đẹp mắt, dường như xem hoài cũng không đủ

Lúc này, chỉ thấy hai gã soái ca kia rất ăn ý đồng thời cúi đầu, nhìn Tiểu Vũ ngồi dưới đất, ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc.

“Là nàng ấy sao? Sao ta cảm thấy hình như không giống?” Hắc y soái ca nhăn mi lại, nghi hoặc hỏi.

Bạch y soái ca nghe vậy, cũng hơi hơi nhăn mi lại. Tay phất trong không trung một cái, đầu ngón tay vừa nhấc, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái giống như màn hình máy tính.

Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, Oa? Cái này là sản phẩm công nghệ cao? Thật là thần kỳ?

Bạch y soái ca vươn tay chỉ lên trên màn hình kia. Nhất thời, một hình tượng người nữ sinh liền nhảy vào hình ảnh.

Hai vị soái ca kia cùng xem một cách cẩn thận rồi nhìn lại Tiểu Vũ đang ngồi dưới đất.

Hướng mắt nhìn nhau, lập tức lại rất có ăn ý đồng thời nhún vai một cái, vẻ mặt vô tội nói.

“Sorry (xin lỗi), chúng tôi bắt sai người.”

Bắt sai người? Tiểu Vũ đầu còn ở trạng thái mơ hồ, nhưng vừa rồi thấy thi thể chính mình, lại để cho bảy tám người xuyên qua thân mình, nàng hơn phân nửa cũng hiểu biết đã xảy ra chuyện gì.

Linh hồn đã tách ra? Nàng đã chết?

Đứng lên, nhìn thẳng hai soái ca kia, trên sắc mặt không hề lộ ra sự sợ hãi bi thương, dù sao nàng cũng là cô nhi, chết thì chết, không có gì vướng bận .

Cúi đầu xem xiềng xích trên người, Tiểu Vũ mở miệng nói: “Uy ! Hai người các ngươi là loại người nào a? Chẳng lẽ trên thế gian này thật sự có Quỷ Soa chuyên môn bắt hồn phách con người?”

Nam tử áo đen một mắt trợn trắng, khinh thường nói: “Quỷ Soa nào chứ? Hai chúng ta là những người cầm đầu Quỷ Soa.”

A, Tiểu Vũ trong lòng cả kinh, thấy bọn họ 2 người một đen một trắng, thuận miệng nói ra suy đoán: “Các, các ngươi không phải chính là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đó chứ?”

Bạch y nhân cười ha ha, đanh giọng nói: “Biết đến đại danh chúng ta sao? nhưng mà trăm ngàn lần không được mê mẩn chúng ta, Truyền thuyết về 2 người bọn ta đúng là có thật.”

Tiểu Vũ cũng cười , nhướng một bên đuôi lông mày, sờ sờ bên hông xiềng xích, vươn ngón tay cái hướng phía sau chỉ chỉ, “Nghe các ngươi vừa rồi nói bắt sai người?”

Ách… Này. . . Hai vị soái ca kia vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức nhăn như bị, khó coi như nhau.

“Chúng tôi giúp ngươi hoàn dương được không?” Hắc vô thường vẻ mặt lấy lòng, chớp ánh mắt ý đồ mê hoặc Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ tuy rằng đối với soái ca này không thờ ơ, nhưng sự tình liên quan đến mạng người. Lúc này,tuyệt đối không chấp nhận được một điểm qua loa.

“Đã làm cho mặt mày ta bị đâm te tua như vậy, ngươi muốn ta hoàn dương đi dọa người sao, hay cho ta một cái mặt quỷ? Thế nào thì ta cũng phải đứng lên từ kia, các ngươi hôm nay câu sai hồn không chừng chẳng phải một mình ta.”

Ách… Này. . . Hắc Bạch vô thường mặt lộ vẻ khó xử, hai người cúi đầu tới gần, không biết đang thương lượng cái gì.

“Tiểu Bạch, Chung lão ca đã muốn phạt ta hai cái thẻ vàng, nếu chuyện này lộ ra, ta không muốn danh dự bị tổn hại.”

“Tiểu Hắc. Lão đại đã muốn phạt ta uống hơn một tháng canh Mạnh Bà. Ta thật sự là không nghĩ có thể được tha thứ.”

Ai! Hai người đồng thời cảm thán lắc đầu, hốt hoảng , ngẩng đầu nhìn phía Tiểu Vũ. Mang điệu bộ mong muốn thương lượng, mở miệng nói: “Ý ngươi như thế nào?”

Tiểu Vũ cười hắc hắc, hai tay siết chặt kêu răng rắc.

“Vậy thì các ngươi muốn giải quyết chung hay giải quyết riêng?”

Hắc Bạch vô thường hướng mắt nhìn nhau, lập tức đều lâm vào khổ não. Xem Tiểu Vũ mang vẻ mặt cười gian, Hắc Bạch vô thường cúi xuống châu đầu vào nhau ghé tai nói thầm .

“Tiểu Bạch a, ta cảm thấy con nhóc này không phải người bình thường. Ngươi xem, bị tai nạn xe cộ đâm chết, linh hồn thấy hai ta, thế nhưng một chút cũng không giật mình kích động, còn cùng hai chúng ta đưa ra giải quyết chung, giải quyết riêng? Ta cảm thấy yêu cầu của nàng hẳn là sẽ không thấp.”

Hắc vô thường gật gật đầu, đồng ý nói: “Đúng vậy! Ta vừa thấy nàng như vậy, chỉ biết nàng tuyệt đối không phải hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không, trước hết nghe thử xem ý tưởng của nàng ra sao? Yêu cầu chỉ cần không phải quá mức, tốt nhất vẫn là cùng nàng giải quyết riêng đi. Bằng không hai ta trở về không có cách nào khác hồi báo.”

Chương 4: Đây là Địa phủ 2

Bạch Vô Thường nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ đồng ý. Nhìn Tiểu Vũ phía đối diện, không có chút hảo ý. Mở miệng hỏi: “Này, ý ngươi phương pháp giải quyết riêng như thế nào?”

Tiểu Vũ ngẩn ra, trong đầu lập tức nghĩ trăm phương ngàn kế, vô số ý tưởng lướt qua. Lúc này cao hứng nói: “Các ngươi xem, ngươi đã bắt sai người rồi, ta nay cũng không trở về được. Cho nên a, các ngươi chỉ có thể đem ta đến một chỗ khác. Xuyên qua! Xuyên qua biết không? Đem ta đưa đến một cái quốc gia khác, tốt nhất là nữ vương của một thời đại . Để cho ta làm một công chúa hoặc là nữ hoàng, nhan sắc phải khuynh quốc khuynh thành. Tiếp đó là phải có số đào hoa thật cao! Cho ta đến mười tám mỹ nam, ăn cơm, uống nước, đấm lưng, xoa thắt lưng, một ngày 24 giờ đều phải có người hầu hạ .”

Bạch vô thường mặt mày choáng váng, Hắc vô thường không nói gì. Lại liếc mắt nhìn nhau một cái, lắc lắc đầu. Chỉ thấy Hắc Vô Thường đột nhiên cầm trong tay xiềng xích, Tiểu Vũ ngẩn ra, không rõ hắn hành động ra sao.

Bạch Vô Thường vẽ trên mặt đất một đóa hoa, nhất thời, bọn họ ba người đứng thẳng nhưng trước mặt lại mở ra các bậc thang? Tiểu Vũ cẩn thận nhìn lên, cái này dĩ nhiên là, thang máy!

Bạch vô thường thở dài một cái, dẫn đầu đi xuống phía dưới.”Đi thôi, trở về lại là một chút trách mắng. Ai, ta chẳng sợ đi chà toilet, chính là trăm ngàn lần đừng bắt ta uống canh Mạnh Bà.”

Hắc vô thường lôi kéo xiềng xích trong tay đi theo sau đó. Cũng là một tiếng thở dài, “Ai, hi vọng Chung lão đại có thể giúp chúng ta màiệm tình van xin. Hiện tại Địa phủ đãi ngộ tốt như vậy, ta thật đúng là luyến tiếc quá đi.”

Tiểu Vũ bị kia Hắc Vô Thường túm đi, trong lòng buồn bực.”Uy ! Các ngươi mang ta đi đâu thế?”

Bạch Vô Thường đi phía trước chẳng quan tâm nàng, Hắc Vô Thường tay cầm lấy xiềng xích nói: “Tiểu thư, yêu cầu giải quyết riêng của ngươi thật sự thái quá. Ngươi phải biết rằng, xuyên qua không phải tùy tiện liền có thể xuyên. Ngươi còn muốn thêm nhiều điều kiện như vậy, không ai giúp được ngươi.”

Tiểu Vũ vừa nghe lời này, có chút lo lắng nói: “Nè, chúng ta đang thương lượng. Chuyện này vốn là các ngươi không đúng. Ngươi xem xem ta chính trực tao nhã thanh xuân, liền để cho các ngươi như vậy một câu sorry, nhầm người. Ta có bao nhiêu yêu cầu cũng là không đủ!”

Hắc Bạch Vô Thường lại không để ý tới Tiểu Vũ, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng không phải không muốn cùng nàng giải quyết riêng. Chính là vạn nhất bị lão đại phát hiện, hậu quả sẽ thật là thảm khốc. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn trở về nhận sai, có lẽ kết quả còn có thể nhẹ nhàng.

Thang máy vẫn đi xuống, bốn phía đều hắc ám. Tiểu Vũ trong lòng có chút sợ hãi. Nàng cho tới nay đều sợ bóng tối, bởi vì trong bóng đêm, sẽ làm nàng cảm giác yếu ớt bất lực, sẽ làm nàng thật vất vả mới cố gắng kiên cường một chút, nháy mắt đã không chịu nổi đả kích.

Vừa định mở miệng hỏi lại sẽ đi đâu, đột nhiên một tia sáng chiếu đến.

Ba người đi xuống thang máy, chỉ thấy phía trước là một tòa nhà nhìn có vẻ rất cao sang quý phái, ở cửa còn có hai vị đứng tiếp khách. Ánh sáng bắt đầu từ trong cửa chiếu hắt ra.

Hắc Bạch Vô Thường mang theo Tiểu Vũ đến gần, hai vị tiếp khách kia vừa thấy Hắc Bạch Vô Thường, lập tức vui tươi hớn hở nói: “Hắc lão đại, Bạch lão đại. Các ngươi đã về rồi “

Tiểu Vũ giương hai mắt ngắm nhìn. Đứng đầu quả không sai. Có điểm giống một người đón khách ở cửa một khách sạn cao cấp năm sao. Chỉ là sắc mặt lại trắng bệch. Chẳng lẽ là không đủ dinh dưỡng?

Hắc Bạch vô thường chỉ ừ một tiếng, liền túm xiềng xích rồi đi vào. Tiểu Vũ bị kéo đi theo sau đó, bất mãn nhỏ giọng nói, các ngươi có phải dắt chó đâu?

Hai vị đứng tiếp khách chỉ thoáng liếc mắt nhìn nàng một cái, liền tiếp tục đứng yên tại vị trí.

Đến gần đại sảnh, Tiểu Vũ liền ngây ngẩn cả người.

Sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch màu đen, gạch men sáng bóng như gương, Đèn treo bằng thủy tinh sang trọng, một cái bàn gỗ hương đen mặt thủy tinh, đều là hàng hiệu nhập khẩu, lại còn có tủ sách điêu khắc tinh xảo? Toàn bộ phòng đều toát lên vẻ cao quý xa hoa, tươi mát rõ nét.

Này? Này? .

Tiểu Vũ cứng họng, nàng lớn như vậy chưa từng gặp qua một nơi xa hoa như thế ? Nơi này rốt cuộc là đâu?

Hắc Vô Thường ném xuống xiềng xích trong tay, cùng Bạch Vô Thường song song hướng về một cái sô pha màu đen nằm trên cao, cùng kêu lên cảm thán nói: “A! Vẫn là Chủ nhân cảm giác tốt nhất a.”

Chủ nhân? Đang lúc Tiểu Vũ kinh ngạc, trên lầu đi xuống một người. Mày rậm mắt to mặt như nước, làn da ngăm đen. Vẻ mặt chính khí, bộ dáng lại làm cho người ta nhìn có chút sợ.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .